Có lẽ hôm nay chúng ta đã khác hôm qua , có lẽ những yêu thương ấy không còn ấm nồng như lúc mới yêu nhau. Em biết, em cảm nhận được hết anh à, cảm nhận được tất cả những đổi thay từ một người con gái nó linh ứng vô cùng.

Em đã nghi ngờ và em quyết tìm ra sự thật và người có thể giúp em chỉ có thể là thám tử tư bình dương thôi. Họ đã chứng minh cho em thấy anh không còn như xưa, những yêu thương nay đã thuộc về một người con gái khác...Anh biết khi nhận kết quả ấy em như thế nào không.

Em như người điên mất trí vậy, người điên mà còn mất trí, mắc cười thật đúng không anh. Em đã khóc, đã cười và đã sỉn trong ngày hôm ấy. Một mình nằm trong căn phòng rộng, say trong hơi men, và tỉnh trong những kỉ niệm chúng ta thuộc về nhau.

Thật sự lòng em tan nát hết cả, em đau thật nhiều. Một người từng gắn bó với em, yêu em mà hôm nay lại như vậy. Tại sao vậy anh? Tại sao vậy, tại sao lại đối xử với vợ mình như vậy. Biết gọi em là vợ, biết em còn hiện hữu trong chính căn nhà này mà lại như vậy với em. Bất công quá , hạnh phúc với anh nhưng đó chính là đau khổ của em.

Em sẽ li dị và chúng ta nên chấm dứt tất cả mọi chuyện, không còn dũng cảm để bước bên anh. Em cũng không còn đủ sức khoẻ mà hằng đêm thức chờ cửa anh về, bao tử em cũng đã loét vì chờ cơm anh mỗi buổi. Em sợ lắm cái cảm giác phản bội, sợ phải ngủ một mình và sợ con người anh.